Latest News

1 chút riêng

Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010 , Posted by Thiên Thần CNTT at 06:55

Có lúc mình buồn lắm, thấy mình đơn độc giữa một biển người. Mình có người yêu, nhưng chính mình cũng không xác định được người ấy có yêu mình thật lòng hay không. Mình sống trong nỗi lo và thấy bất an nhiều lắm.
Mình luôn tự hỏi người ấy có yêu mình không? Xung quanh người ta, có lẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp và giỏi giang. Mình không xinh, cũng không giỏi gì cả. Mình chỉ là mình, đơn độc trong cuộc đời mà thôi. Mình sợ một ngày nào đó, nếu người ấy xa mình, ừ thì buồn chứ. Tại đó là người mình từng thương rất lâu, đã 3 năm rồi, thời gian đâu có ngắn đâu. Bao lần mình nói mình thương người khác, chỉ là thay thế hình bóng người đó.
Khi thương một ai đó thật lòng, mà nếu như bị người ta phản bội, sẽ đau lắm. Mình biết phải làm sao bây giờ, cầu nguyện cho người yêu mình cũng yêu mình như mình từng yêu họ ư? Điều ấy không được. Chỉ biết cố gắng hết mình thôi..
Nhiều lúc mình nghĩ rằng mình chẳng cần một điều gì cả, mình chỉ cần một người không bao giờ bỏ rơi mình. Mình cần một người luôn bên mình mỗi khi mình buồn, luôn cười mỗi khi mình vui. Chỉ cần vậy là đủ, để mình không cô độc. .. Huhu.. Mình cô đơn thật, sao đi hết quãng trời, mà vẫn không có ai thuộc về mình, ngay cả người mình thương yêu nhất, cũng không mang đến cho mình sự bình yên và tin tưởng.. Tại sao vậy?
Mình cũng có những người bạn thân, khi mình buồn mình nói với họ, lúc đó, có lẽ họ không biết, họ quan trọng với mình lắm. Vì mình không giám nói với người mình yêu, mình sợ người ấy không hiểu, người ấy không thông cảm, và quan trọng là mình sợ người ấy buồn, mình muốn đem đến niềm vui cho người ấy, chứ không phải là đem đến nỗi buồn cho người ấy. Vì vậy mình nói với bạn bè, mình thấy mình nhỏ bé, còn các bạn ấy to lớn như bầu trời, che chở cho một chú chuồn chuồn bé nhỏ như mình. Và thấy bạn buồn, mình cũng buồn theo. dù mình biết, mình chỉ thương có người yêu của mình. Thế rồi bạn lại lo lắng cho người khác, dù sao, bạn cũng có người để thương mà. Mình lại hụt hẫng, và buồn nhiều hơn, dù rằng mình thấy nỗi buồn này vô duyên kinh khủng. Và mình lại giận, nhưng mình không biết mình giận gì nữa. Giận họ ư, mình đâu có quyền, họ chỉ là bạn thôi, đâu phải là người yêu. Người ta quan tâm, chia sẻ cùng mình, như vậy đã là hy sinh lớn cho mình rồi, còn yêu cầu gì nữa.. Nhưng dù sao vẫn buồn. Đâu là người chỉ thuộc về mình tôi? Đâu là người mà tôi tìm kiếm? Xin hãy nói cho tôi biết người ấy ở đâu để tôi đến, hãy nói cho tôi biết người tôi đã chọn có phải là người ấy không?..

Currently have 0 nhận xét:

Leave a Reply

Đăng nhận xét

Nếu có nhận xét gì, hãy ghi vào bên dưới nhé. Mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất cho bạn. Cám ơn bạn đã thăm blog của mình.